Thở đi nhẹ một kiếp người, vui đi để có nụ cười thênh thang!

Hôm nay em đã khóc, chỉ vì một “ai đó” không còn đứng bên em nữa. Ừ thì em cứ khóc đi, không cần phải giấu giếm cảm xúc thật của mình làm gì. Khi tình yêu không trọn, em cứ khóc đi cho thỏa những nổi buồn.

Cuộc sống vốn vô thường nên mọi vật rồi cũng có lúc đổi thay. Và con người cũng vậy. Có người đến, người đi, có người ở lại. Chắc rồi sẽ còn những gương mặt xa lạ trở nên quen thân, và biết đâu trong những gương mặt quen thân bây giờ cũng có ngày trở thành xa lạ ! Nhưng em biết đấy, dù thế nào anh cũng sẽ luôn ở bên em, vì đơn giản anh là anh trai của em mà. Và rộng hơn nữa, bên em còn có cả một Gia Đình yêu thương.

Em đã giấu ba mẹ về chuyện này ( nhưng lại tâm sự với anh, anh cảm ơn em đã tin tưởng ) nhưng thật ra Mẹ đã biết từ lâu rồi em à, không phải do anh “mách lẻo” đâu mà chính từ những thay đổi trong từng hành động, suy nghĩ của em kể từ ngày em bắt đầu “cảm nắng”, và vì Mẹ của mình là một người rất tinh tế và nhạy cảm nữa chứ, Mẹ yêu anh em mình đủ để Mẹ có thể biết được điều gì đang xảy đến với những đứa con của Mẹ đó em. Nhưng Mẹ vẫn giả vờ như không biết gì chỉ để lặng lẽ xem em sẽ cư xử như thế nào và đã trưởng thành hơn chưa.

Ảnh minh họa

Ngày hôm qua em khóc, anh đã rất . . . vui mừng vì từ đây anh có thêm một người em gái để vui đùa, “bắt nạt”. Nhưng hôm nay em khóc, anh đã buồn theo. Có lẽ Mẹ cũng vậy em à. Nhưng một lần nữa, Mẹ vẫn không phản ứng gì chỉ để em không phải áy náy vì đã giấu Mẹ một chuyện quan trọng như thế, Mẹ vẫn luôn ở bên em đấy . . .

Tình yêu đầu tiên và . . . tan vỡ. Anh biết đó là một cú sốc lớn với một người con gái hồn nhiên và luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống như em. Nhưng liệu rồi niềm tin ấy có bị lung lay? Anh không biết phải nói gì với em lúc này, anh chỉ có đôi vai này làm chỗ dựa cho em thôi, không êm lắm nhưng em có thể dựa đến bất cứ khi nào em muốn.

Em cứ khóc đi cho thỏa những nổi lòng. Rồi khi những giọt nước mắt được lau khô, anh mong em hãy đứng dậy và bước đi một cách mạnh mẽ, như trước kia, như chưa hề có cuộc chia tay nào cả. Vẫn biết là sẽ không dễ dàng gì và cũng cần một khoảng thời gian nào đó, nhưng anh tin em sẽ làm được, vì em không phải là một người yếu đuối, vì em không sinh ra để gục ngã phải không em gái ? Và vì những nổi đau sinh ra là để cho con người thêm mạnh mẽ nữa chứ ?

Đừng khóc nữa nhé em! 

Không còn “ai đó” nghĩa là từ đây, mỗi buổi sáng, không còn người tình nguyện chở em đi học nữa mà em phải tự thân vận động, đó lại là việc tốt vì giúp em rèn luyện sức khỏe.

Không còn “ai đó” nghĩa là, trong những chuyến xe buýt về sau, bên cạnh em không chỉ có một người mà chiếc ghế trống ấy được luân chuyển cho rất nhiều người, đó là cơ hội để em nở nụ cười và làm quen thêm nhiều bạn mới.

Không còn “ai đó” nghĩa là, từ nay em có nhiều thời gian hơn và “vô tư” hơn để có thể biết quan tâm, chăm sóc đến bạn bè, người thân – những người mà trước kia em “vô tình” bỏ rơi.

Không còn “ai đó” nhưng bên em lúc này là cả một tập thể em à, họ vẫn luôn bên em và dõi theo từng bước chân của em đó.

Không còn “ai đó” , ừ thì chỉ là một ai đó đơn lẻ thôi em nhỉ ?

Ngoài kia, trời đã sáng, nắng đã lên, anh lại thấy em trên những cuộc hành trình . . .

Hành trình mới!  

Comments on: "Hãy đứng dậy nhé em!" (2)

  1. lephan said:

    hihihi bài viết hay wa nha, vậy mới là anh chứ hen ^_^

Bình luận về bài viết này